Tôi sinh ra và dành phần lớn tuổi thơ mình bên dòng “kinh” Tàu Hủ – Bến Nghé, con “kinh” nhỏ chạy dọc tám quận huyện với chiều dài hai-mươi-hai cây số. Bạn sẽ không hiểu được cái cảm giác buồn nôn khi chiều chiều ngồi bên hiên nhà hứng gió từ “kinh” thổi lên? Ấy vậy mà, con “kinh” ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Chiều chiều khi nước rút bớt, tôi cùng lũ trẻ con trong xóm nhỏ có thể ngụp lặn dưới con “kinh” này, dẫu nó “thúi quắc”. Chắc có lẽ vì con nít nên suy nghĩ đơn giản phần vì hoàn cảnh gia đình, làm gì có tiền đi hồ bơi. Tôi rời nhà cũ ven “kinh” từ năm mười lăm tuổi và bây giờ sau mười lăm năm, nó thật sự chuyển mình như cái cách thành phố này đang lớn lên từng ngày. Từ những năm đầu thế kỷ hai-mươi, chính quyền thành phố đã thực hiện giải tỏa, di dời dân trên dọc tuyến đường ven “kinh” Tàu Hủ – Bến Nghé (và nhà tôi cũng nằm trong số đó), dù khi đó cảm thấy luyến tiếc vì phải rời xa mái nhà gắn bó với gia đình nhỏ của mình nhưng tôi và hầu hết người dân đều ý thức được lợi ích lớn mà dự án mang lại. Bản thân tôi – khi đó còn là cậu học trò tuổi 15 – cũng cảm thấy rất nôn nao, chờ đợi một hình ảnh mới của thành phố – con đường huyết mạch Đông Tây nối liền các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Giờ đây bạn có thể đi dọc con “kinh” mà không phải bịt mũi, những bãi cỏ xanh rì, những hàng cây liêu xiêu trước gió, trông cũng lãng mạn phết nhỉ? Buổi tối, từng nhóm bạn trẻ tụ tập hát hò, “chém gió”, người lớn thì ra “kinh” hóng mát, tập thể dục... Cuộc sống vốn dĩ chẳng thể nào đẹp hơn thế nữa. Chút dư vị ngọt lành sau hàng trăm năm nay đã trở lại. Giờ đây những mái nhà lụp xụp, những bãi rác lộ thiên, những dòng chảy cuốn theo không biết bao nhiêu là rác đã lùi xa vào ký ức. Đôi lúc tôi cảm thấy sao mình hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống tại nơi này, được sống cùng sự chuyển mình của dòng “kinh”, như cái cách dòng đời đang đổi thay. Có ai tin rằng những đứa trẻ con ngày xưa giờ đã yên bề gia thất, công việc ổn định, đang sống và cống hiến sức trẻ cho thành phố thân yêu này. Hàng loạt những công trình hiện đại đang “mọc lên” bên hai bên bờ “kinh”. Một “chú rồng” đang cuộn mình vươn vai ra biển lớn đây rồi. Vâng, một thành phố hiện đại đang đứng lên trên những nền giá trị cũ, sẽ là không bao giờ ngoa khi nói điều đó!
Có lần tôi ngạc nhiên vì công dân của thành phố này, giữa trời mưa tầm tã, từng dòng xe cứ thế lẳng lặng chạy thật chậm, rồi dừng hẳn lại chỉ để chờ một chiếc xe tang cùng tiếng đàn cò réo rắt đi qua. Đó là buổi trưa hè cùng những cơn mưa bất chợt cho các tiết trời “đỏng đảnh” của “cô gái” Sài Gòn (vâng, 40 năm trước, nơi đây còn là Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông). Tôi thật sự “xốc”. Cơ mà ngày xưa cô giáo đã từng dạy chúng tôi rằng “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Trong cơn mưa hè, tôi cảm nhận được sự xót xa, những giọt nước mưa hòa cùng giọt mưa. Từng dòng người cứ thế, dù không quen không biết nhưng cũng nép mình lại chờ xe tang đi qua, chao ôi cũng xong một kiếp con người với hỷ nộ ái ố rồi cũng về với đất mẹ. Bất giác tôi chợt khóc, khóc vì cái sự văn minh của người dân nơi đây. Họ – những người dân bình thường, buôn gánh bán bưng hay một anh công chức nhà nước hay một em học sinh... tất cả như hiểu được rằng giá trị đạo đức con người, lòng trắc ẩn, nếp sống văn minh là biết thể hiện qua những điều nhỏ nhặt như thế này. Một lần nọ, tôi đang xếp hàng chờ thanh toán, có một cậu nhóc con đứng ngay sau tôi, trên tay chỉ có hai bì kẹo nhỏ nếu so với xe hàng của tôi thì như kiến so với voi (à không phải so với cả chính thân hình tôi nữa chứ). Ái ngại trước đám đông đang đợi tính tiền, tôi quay lại nói nhỏ với em “Chú nhường con tính trước đó, lên đi!”. Đáp lại bằng ánh mắt trong veo, cậu nhóc thỏ thẻ “Thôi chú, chú cứ tính trước đi, con đến sau mà!”. Các bạn có tin là tôi ngạc nhiên pha lẫn ganh tỵ, sao con còn bé thế mà ý thức của con không bé chút nào cả. Xếp hàng – đó cũng là một nét văn hóa đẹp của người dân thành phố tôi, một lời nói, một hành động rất nhỏ của cậu bé ấy cũng làm tôi ngẩn ngơ mãi. Con nhà ai mà khéo dạy thế! Văn hóa xếp hàng là một trong những chương trình hành động “Bốn xây – Ba chống” của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm xây dựng ý thức công dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đấy mới thấy thành phố tôi cũng văn minh phết, những giá trị sống được hình thành trên nền tảng đạo đức truyền thống!

Hà Nội nồng nàn bên cốc trà ấm thì Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh lại năng động bên ly trà đá. Trà đá đêêêêê! Giữa trưa nắng mà uống một ngụm trà đá thì đã khát biết dường nào, mấy quán cà phê ở đây cũng hào phóng lắm, cứ hễ vô bàn ngồi là có lý trà đá uống liền. Và người dân nơi đây còn hào phóng đến độ dọc những con đường quanh co, thỉnh thoảng thấy mát lòng trước những bình trà đá miễn phí ven đường. Khi thì cô bán vé số, khi thì chú chạy xích lô hay đơn giản một anh công nhân trên đường đến xưởng làm, giữa cái trưa oi nồng của mảnh đất phương nam này, húp một ngụm trà đá là “tê” cả người. Bà con mình còn nhiều khó khăn lắm vậy mà mỗi khi hạn hán, thiên tai, lũ lụt, mất mùa là bà con thành phố mình kẻ góp công, người góp của. Là một công dân thành phố, là một công đoàn viên tại đơn vị, tôi luôn ý thức được trách nhiệm công dân của mình trước những chủ trương của nhà nước và nhất là hưởng ứng các phong trào thiện nguyện, vì cộng đồng, vì an sinh xã hội của Liên đoàn Lao động thành phố. Dưới nhiều hình thức đóng góp khác nhau đã góp phần xây dựng một hình ảnh thành phố hào sảng, nghĩa tình đến nao lòng. Mà phải ruột rà, máu mủ gì đâu, ấy vậy mà “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, người dưng không đó nhưng ở đâu cũng là con dân nước Việt mình. Thành phố mình là vậy, thương là thương cái tình, cái nghĩa ấy! Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự “chịu chơi” của bà con nơi này. Có lần tôi ăn tô bún nước lèo ở Tân Định mà ngặt nỗi xui rủi làm sao để quên ví ở nhà, lúc đó tẻn tò thiệt sự, cái thói chủ quan không khi nào bỏ được. Thế nhưng điều tôi bất ngờ nhất từ cô chủ quán (người mà tôi có ấn tượng không tốt đẹp lắm vì cực kỳ khó tính, từ lúc tôi vào quán đến giờ cứ la quang quác) “Bây hổng có tiền hả, thôi, bữa sau quay lại trả cũng được”. Nói rồi cô lại tất bật bên gánh bún nhỏ, mặc cho tôi cứ ngây người ra đó. Hôm sau khi tôi quay lại trả tiền, cô lèm bèm “Bữa nào ghé ăn rồi trả cũng được mà, bây cứ khách sáo”. Vậy nên tôi mới nói rằng thành phố mình không những hiện đại, văn minh mà còn nghĩa tình nữa, đi đâu cũng nhận được cái nhìn hồn hậu, ấm áp của người dân nơi đây, điều mà không phải nơi nào cũng có được!
Ngày này bốn mươi năm trước, một sự kiện chính trị lớn đã diễn ra đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại trong công cuộc xây dựng và thống nhất đất nước, là phần thưởng cao quý và xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước dành cho Đảng bộ và Nhân dân thành phố chúng tôi, đó là: “Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xem xét và thảo luận rằng: Nhân dân thành phố Sài Gòn – Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người; trong công cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn – Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quốc hội đã quyết nghị “Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh””. Nghị quyết lịch sử này đã đáp ứng tình cảm thiêng liêng của một tập thể Nhân dân cách mạng, dù hoàn cảnh lửa bỏng dầu sôi vẫn gắn bó sắt son với lãnh tụ vĩ đại là hiện thân của Tổ quốc bất diệt, cho phép Thành phố “đi trước về sau” được nói lên đời đời lòng biết ơn và tình yêu đối với Bác Hồ của chúng ta. Nghị quyết này cũng là một nguồn cổ vũ thường xuyên đối với Nhân dân Thành phố trong công cuộc phấn đấu đi lên, xây dựng một Thành phố xã hội chủ nghĩa, có công nghiệp hiện đại, có nông nghiệp hiện đại ở ngoại thành, có thương cảng xã hội chủ nghĩa, có văn hóa, khoa học, kỹ thuật tiên tiến, phát huy tiềm lục to lớn, góp phần cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.
Bốn mươi năm qua từ khi Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Bác, biết bao biến cố xảy ra, từ những tàn dư của cuộc chiến tranh cũ, những công trình cũ, những con người cũ, giờ đây đã và đang thực sự chuyển mình không phải để tìm lại hào quang của ngày cũ mà là vươn đến những giá trị sống mới. Tôi nhận ra rằng mình thật bé nhỏ giữa thành phố tròm trèm tám triệu dân này, ngày từng ngày trôi, giữa cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, tôi vẫn không quên mình là một người Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phải sống thực sự có trách nhiệm như cái cách mà thành phố mang tên Người đã đặt lên đôi vai những người trẻ chúng tôi. Chẳng cần đao to búa lớn đâu các đồng chí ạ, mỗi Đoàn viên, thanh niên chúng ta hãy cống hiến hết mình sức trẻ, bầu nhiệt huyết, không ngừng trai dồi đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong công tác nhằm nâng cao chất lượng công việc, sống hết mình, sống có trách nhiệm góp phần vào sự lớn mạnh của thành phố.
Hãy bắt đầu bằng những việc làm nhỏ nhất ngay khi với công việc chính là một người giáo viên trẻ – vâng, không ai khác, hãy là một tấm gương về đạo đức, sáng tạo, tự học và tự rèn. Hãy là một người thầy mẫu mực, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, hãy vì lớp lớp đàn em thân yêu đang từng ngày tìm kiếm tri thức, hãy cùng chung tay xây dựng một môi trường học tập thân thiện, tích cực, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội thông qua các giờ lên lớp, bồi dưỡng một thế hệ công dân thành phố trẻ thực sự “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, với “một trái tim hồng, thắp sáng niềm tin thiết tha”. Hãy luôn tự hào vì bạn, vì tôi và vì tất cả chúng ta, những công dân trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng, nơi cho ta cuộc sống, tình yêu thương và cùng chung tay xây dựng nơi đây thành một thành phố có chất lượng sống tốt, một thành phố thật sự đáng sống, mục tiêu ấy sẽ không xa vời đâu các bạn nhỉ? Tin tôi đi, chúng ta rồi nhất định sẽ thành công.
Chào Thành phố Hồ Chí Minh – bốn mươi năm mùa hoa vẫn nở – bốn mươi năm thành phố anh hùng!