Sau những lời trách mắng, em có biết thầy cô cũng buồn lắm chứ, cũng lo lắm chứ, lo cái tuổi non nớt của em, lo cái sự học chưa đâu vào đâu, lo cái tính cách dở dở ương ương nắng không ưa, mưa không chịu. Thầy cô chỉ mong em gắng học nên người để sau này làm người tử tế, biết yêu thương, chăm sóc cho cha mẹ, gia đình của mình. Thầy cô là vậy đó, toàn lo chuyện không phải của mình thôi.
Biết tính em đểnh đoảng, hay quên nên thầy cô chủ nhiệm và thầy cô trong chi đoàn giáo viên quyết định làm một phần quà nhỏ thôi để chữa cái tật hay quên của em, chỉ là 1 chiếc túi hồ sơ A5 nhỏ thôi, vài cây bút, cục gôm, cây thước mà chứa đựng tình cảm của thầy cô gửi trao cho em, gửi trao niềm hy vọng, niềm tin, mong em sẽ thành công.



